Kỳ vương Hồ Vinh Hoa nổi tiếng là người có công phu trung tàn xưa nay hiếm.Năm 1982,tại giải đấu cờ tướng cá nhân toàn Trung Quốc lúc đó Hồ Vinh Hoa đã 37 tuổi là độ tuổi chín chắn,công phu chắc chắn đã ở mức thượng thừa,khó ai bì kịp.Trong lần xuất chiến này mặc dù Hồ Vinh Hoa không thể bước lên ngôi cao nhất (năm đó Lý Lai Quần vô địch) nhưng ông vẫn để lại cho người xem những ký ức khó phai về 1 trình độ xử lý ván cờ hết sức cao siêu và đáng để đời sau học tập.Thời kỳ thăng hoa làm bá chủ làng cờ Trung Quốc của ông đã kết thúc vào năm 1980 khi Liễu Đại Hoa giành được ngôi vị Kỳ vương từ chính tay ông nhưng trước sau gì với giới cờ Trung Quốc,ông vẫn là 1 đỉnh cao khó thể chinh phục.Danh thủ Trần Tùng Thuận của Quảng Đông đã nhận xét về Hồ Vinh Hoa trong thời kỳ tiếp theo này với mấy câu ngắn gọn đại ý như sau: " Hồ Vinh Hoa đã đạt đến cảnh giới tối cao của kỳ nghệ ".Trong ván đấu gặp kỳ thủ trẻ của đội Hắc Long Giang là Triệu Quốc Vinh vào ngày 1 tháng 10 năm đó,Hồ Vinh Hoa biểu lộ kỳ nghệ xuất chúng,chỉ với song Pháo Mã hùng quyền thi nhau phát huy uy lực,dồn ép đối phương vào thế bại,kết cấu lạ lùng,đặc sắc,nhịp nhàng,tinh tế dẫn đến sát cục tinh hoa làm đẹp lòng biết bao nhiêu người hâm mộ.Cho đến nay xem lại,đấy vẫn là 1 ván đấu hay,xin giới thiệu để mọi người cùng thưởng thức.

Cáp Nhĩ Tân,ngày 1 tháng 10:Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải,tiên thắng) -Triệu Quốc Vinh(Hắc Long Giang)

1.P2-5 M8.7
2.M2.3 X9-8
3.X1-2 M2.3

Hồ Vinh Hoa mở trận không hề giấu diếm bằng Pháo đầu và xuất trực xe ngay.Nước đi đơn giản nhưng thể hiện phần nào đó 1 trạng thái tâm lý rất tốt trước khi xung trận của Kỳ vương Hồ.Thông thường nếu gặp phải 1 trận khó và muốn duy trì cục diện phức tạp hơn.Hồ Vinh Hoa có thể sẽ sử dụng sở trường là trận thức Phi Tượng Cuộc,ép đối thủ phải chạy đua thi đấu công lực 1 cách lâu bền hơn với mình.Có lẽ thấy Triệu còn trẻ,Hồ nhớ lại năm xưa của mình nên sử dụng thế trận có phần cởi mở hơn chăng ?.Triệu Quốc Vinh là kỳ thủ của tỉnh Hắc Long Giang,theo học lão danh thủ Vương Gia Lương từ nhỏ rất thông thuộc lối đánh chính thường nên sử dụng Bình Phong Mã 1 cách nghiêm mật để chống lại Pháo đầu cũng là điều dễ hiểu.Vào thời đại bây giờ đa phần ở nước thứ 3 các kỳ thủ hay sử dụng nước đi B7.1 dụng ý đưa thế trận về lối đối công để tranh giành thủ thắng.Triệu đi M2.3 là nước cờ chờ đợi,nhường cho đối thủ được quyền bố binh trước rồi sau mới tuỳ cơ ứng biến mà xử lý ra sao.

4.M8.9 B7.1
5.P8-7 X1-2
6.X9-8 P2.2

Hồ Vinh Hoa thấy Triệu cẩn thận,có phần trầm tĩnh hơn người nên không muốn vội vàng,chủ động chọn lối chơi hoãn công,trước ra quân chỉnh chu sau mới dần dần tiến đánh.Hồ bay Mã biên và ra Pháo lộ 7 mà không tiến binh nào lên là cách đi vững vàng của thế trận Ngũ Thất Pháo chống Bình Phong Mã hiện đại.Triệu thấy Hồ xuất trận nhàn nhã cũng vận hết công phu,trước tiến Binh 7 mở đường sau lên hữu Pháo tuần hà,xem ra binh pháp nằm lòng,chưa hề sơ hở.Ngoài cách chơi trên Triệu có thể tiến Pháo quá hà đối công gay gắt hơn hẳn.

7.X2.6 M7.6
8.X8.4 T3.5
9.B9.1 B3.1
10.X2/3 S4.5

Nếu để nốt Pháo trái của Triệu qua hà nữa Hồ sẽ thất thế do đó việc Hồ dùng quá hà xe vượt sông tiến đánh cũng là điều dễ hiểu.Trước sự uy hiếp này,Triệu nhảy Mã lên Hà,hý vang sóng nước chờ đợi thời cơ mà giáp chiến.Hồ thăng tiếp chiến xa còn lại để tuần hà có 2 dụng ý.Một là tăng thêm lực gia cố biên phòng,hai là đợi thời cơ đánh vào 2 cánh của Triệu.Nếu Triệu vội thúc binh đuổi xe,Triệu sẽ rơi vào thế kém.Triệu căn cơ đủ cả đâu dễ xông bừa,lên tượng rồi tiến binh giữ Mã,không cho Hồ gia tăng áp lực chút nào.Hồ chơi nửa chừng tấn xe rồi quay xe giữ tốt,tựa hồ như mất nước nhưng thực ra là nước hay chứa đựng huyền cơ,ngấm ngầm đưa Triệu vào chỗ tắc nghẽn chân khí mà khó thể nào thoát ra được.Sự nguy hiểm của lối chơi Hoãn công là ở chỗ này.Không ra tay ngay nhưng chủ động tranh chiếm vị trí để cốt đưa đối thủ vào chỗ khó đi mà ngột ngạt.Cách này người Trung Quốc gọi là cách đi theo kiểu hậu phát chế nhân (ra tay sau mà không chế địch).Trước tình thế đó,Triệu lên sĩ củng cố trung lộ là nước cờ có giá trị nhất.

10.P7/1...

Sau 9 nước đi chế địch,Hồ Vinh Hoa tiếp biến bằng cách chơi P7/1 kỳ lạ.Cũng lại là nước chờ nhưng là nước chờ giữ thế tiên,Hồ chờ cho thế trận của Triệu vững chắc tưởng như không có điểm xuyên phá mới đi Pháo 7 thoái 1 để chuyển quân đánh vào cánh trái của Triệu khi con Xe 8 của Triệu đã mất căn.Hồ không rời Pháo ra khỏi lộ 7 một cách vội vàng mà chỉ thoái xuống 1 bước,có ý lấy lùi làm tiến,quyết tâm kiềm chế thế trận chứ chưa muốn đốt lên ngọn lửa chiến tranh.

10...M6/7

Sau một hồi suy xét Triệu Quốc Vinh cho rằng,quay Mã là đúng đắn nhất.Nếu như thông thường,Triệu sẽ dùng Mã ăn tốt trước sau bình Pháo công Xe sẽ tiên thí hậu đoạt.Triệu cho rằng chẳng lẽ Hồ lại hớ hênh đến thế ắt hẳn Hồ đã có sự chuẩn bị kỹ càng với nhiều biến chiêu mới nên mới ung dung để Triệu tha hồ lựa chọn cách chơi.Triệu thuộc dòng chính tông,với những đòn phép kỳ lạ chắc chắn không khỏi có chút suy tính nên mới chọn giải pháp yên bình nhất là quay mã giữ xe thả cho Hồ được tiên mà thận trọng không sa lầy vào ma trận của Hồ.Cách chơi của Triệu như khuôn thước trước sau như một chưa hề manh động,bồn chồn.Đích thị đệ tử danh gia !

11.X2.1 M7.6 (!)
12.P5-6....

Hồ thấy Triệu quay Mã cũng cảm thấy bất ngờ,ai dè đối phương lại cẩn thận đến thế.Kế hoạch đua công của Hồ phá sản.Chẳng lẽ lại giữ tiếp tốt 3.Hồ đâu phải là người máy móc.Thấy Triệu bỏ qua bài cũ Hồ cũng lấy đó vứt luôn sách vở của mình tuần tự lên Xe phải tuần hà,xé toang Pháo đầu đang chấn trung ra rời vào giác sĩ chuẩn bị thực hiện kế hoạch tiếp theo.

12.....B7.1
13.X2-3 M3.4
14.X8/1 (!)...

Triệu bước đầu phá tan âm mưu của Hồ,tâm tư vun vút phóng ngựa truy phong.Cả 2 Mã ngấp nghé lên hà.Có vẻ như cuộc giao phong ác liệt đã sắp sửa xảy ra.Hồ là đại cao thủ,lắm mưu nhiều kế.Không thành công với cánh phải Hồ ngấm ngầm chuyển Xe trái lui về giữ tốt tạo ra cục diện độc đáo chưa từng xuất hiện trước đây.Đã đến nước này,nếu Triệu không phóng đao thì Hồ phi kiếm.Cục thế khó thể nào giữ miếng chờ nhau như thế này mãi được.Sĩ tốt nuôi quân ắt phải đến lúc dùng.Trước sự dai dẳng ép buộc thế tiên của Hồ,Triệu sát khí bừng bừng,máu sôi vùng lên xua binh qua sông tiến tới.Sóng lớn đã bắt đầu cuộn chảy từ đây!

14....B3.1 (!)
15.X3-7 M4.5
16.M3.5 P2-5
17.M5.4 X2.6

Bây giờ nhìn lại mới thấy nước thứ 14,Hồ đi X8/1 mới thực sự là nước đi cực kỳ mưu lược.Với thiên tư thông minh tuyệt đỉnh của mình Hồ thừa biết nếu làm như thế Triệu ắt hẳn sẽ bị kích động và mở màn chiến cuộc.Hồ cũng tính trước cả việc Triệu sẽ dùng 2 mã để đổi lấy 1 xe của Hồ.Hồ chấp nhận mất xe và Triệu sẽ lập được Không Đầu Pháo hết sức hung mãnh.Tuy nhiên điểm hơn của Hồ là biết lợi dụng vị trí quân lực của mình mà kiềm hãm được sức xe của Triệu bởi Triệu chắc chắn sẽ mất 1 nước hồi Xe do bị vướng tốt 7 chưa tiến lên của Hồ (!).Mặc dù bị thế pháo trống nhưng Hồ tính sẵn rằng cục diện đó cuối cùng sẽ chỉ là thất kinh vô hiểm nên mới mặc nhiên thi hành mưu kế cốt để Triệu sa chân vào tử chiến mà không đoái hoài gì đến hậu phương.Đó là phương pháp công kích nhanh nhất đối với 1 người có nội lực chính tông thuần nhuyễn mà ôn tồn,nghiêm cẩn như là Triệu Quốc Vinh của vùng Hoa Bắc.

18.X7.2 P8.5
19.X7-5 X2/2
20.M9.8 (!)...

Tiếp bước sau nước thí xe,Hồ phải đi X7 tiến 2 bắt tốt đầu phá căn Pháo trống của Triệu.Đó là điều bắt buộc phải đi nếu không thì Hồ cầm chắc phần thua.Triệu không thoái xe sớm mà tiến Pháo vượt sông ép Hồ phải ăn tốt đầu giải sát rồi mới thoái xe quay về trấn thủ.Nước đi đơn giản mà hiệu quả.Thế trận của Triệu xem ra vững chắc hơn Hồ và có phần ưu hơn bởi có thế công song xe pháo là quá rõ rệt.Đứng trước tình thế nguy kịch này mà Hồ lại tỏ ra bình thản không chút lung lay,cứ nhằm thẳng hướng đi mà phi Mã hiến thân quên mình cứu giá !.Nước cờ đầy màu sắc huyền hoặc,thể hiện rõ ràng công phu trung cuộc thật vô cùng xuất sắc.Nếu trong tình thế khẩn trương ngàn cân treo sợi tóc này mà Hồ không xuất thần chiêu ,có thể khẳng định rằng Hồ không thể nào hoà nổi chứ chưa nói gì đến thắng lợi sau cùng.

20....X8.4
21.P6.3(!) X2.1
22.X5/1 P8.2

Nước cờ phi Mã của Hồ làm Triệu phải toát mồ hôi hột.Những tưởng đang áp đảo đối phương nay đối phương chơi trò nhảy Mã chuẩn bị hồi Mã kim thương,Triệu chẳng lẽ lại bình Pháo chiếu tướng.Nếu làm thế Triệu sẽ rơi ngay vào độc kế của Hồ bởi nếu Triệu đi P8-5 chiếu tướng,Hồ sẽ M4/5 đỡ tướng.Triệu phải chạy Pháo dưới nếu không sẽ bị Hồ phi tượng ăn quân.Sau khi Triệu chạy Pháo xong Hồ cũng sẽ chạy Mã ép đổi đồng thời phục Pháo 7 chuyển vào lộ 5 đoạt hết tiên cơ.Triệu sẽ dần rơi vào thất thế.Triệu khi đó có ăn Mã đổi Pháo hay không cũng sẽ nắm chắc phần thất bại.Triệu đành tiến xe bắt Mã trước với hy vọng đuổi lui sự phòng thủ ngoan cố của Hồ.Hồ nhẹ nhàng tiến Pháo giác sĩ như từ trên trời rơi xuống qua sông giữ Mã đồng thời bắt Pháo giải trừ thế nguy.Nước cờ tuyệt sắc.Để có được nước cờ này không phải tự nhiên mà hình thành ra thế.Hồ đã tính toán rất kỹ lưỡng nên nước 12 mới cởi bỏ Pháo đầu đang chấn giữ uy phong ra làm con Pháo về quê ở ẩn.Bây giờ tác dụng của nó mới được phát huy như con rồng khi có vận hội mới thăng thiên bay lượn,phun mưa hoán khí làm đất trời đổi thay.

23.P7-3(!) X2-6
24.S6.5 P8-9

Sau khi Triệu nén nỗi đau chém Mã đổi Pháo,thế tiên đã mất.Giờ chỉ còn hy vọng vào song xe của mình.Một xe của Triệu đã kiềm chế 3 quân của Hồ,Triệu liền tiến Pháo đáy rồi chuyển xe nhằm kiềm hãm thế quân của Hồ đồng thời đe doạ nghiệm trọng cánh phải đang để trống của bên Hồ .Hồ suy tính thấu suốt đoán trước vận mệnh,dùng Pháo 1 cách tài tình biến hoá.Chuyển ngay sang lộ 3 nhằm tượng có thâm ý sâu xa là nước cờ ngoạn mục.

25.X5.2(!) T7.5
26.P6-2 S5.6
27.M4.6 S6.5
28.M6.7 Tg5-4

Vừa thấy Triệu nhấc pháo ra biên có ý thúc sát,Hồ ra tay ngay.Thí xe phá tượng sát cục tranh tiên.Triệu không ngờ Hồ có nước đi thần kỳ như thế nên buộc phải đổi xe mất đi sự kiềm hãm quan trọng của toàn cuộc,Pháo Mã của Hồ nhảy ra như hổ.Triệu lâm vào thế nguy trông thấy.Song Pháo Mã của Hồ liên kết tài tình khéo léo đưa xe Triệu vào thế mắc kẹt không thể lui về tiếp ứng.Triệu buộc phải chống sĩ đảo chiều để thoát sát.Kể từ đây Hồ đưa Triệu vào tàn cuộc Pháo Mã uyên thâm tuyệt pháp của chính mình.

29.P2-6(!) X6-4
30.M7/8(!) P9-8
31.P3-2(!) Tg4-5
32.T7.5 T5-6

Hồ nắm bắt thời cơ liền bay Mã chiếu tướng khiến tướng bên Triệu liêu xiêu lật đật rời ra cung cấm.Sau lại bình Pháo khống chế cửa tướng là nước cờ then chốt đoạt thế rất có uy lực.Triệu nay đã vỡ 1 tượng,thế trận biên phòng suy giảm trông thấy tuy còn Xe,Pháo nhưng chịu thế công lớn bởi mối nguy tiềm tàng của 2 con Tốt lộ 3 và lộ 7 của Hồ chỉ trực chờ qua sông là múa kiếm.Hai pháo của Hồ như hổ mọc thêm cánh,luôn luôn xoay chuyển đợi cơ hội là liên hồi bắn phá.Triệu đành bình xe cản Pháo của Hồ không cho rút về trận tuyến phía sau,đồng thời huy động nốt chiến Pháo cuối cùng rời ra lộ 8 để tiện co về mà phòng ngự.Hồ tiến rồi lại thoái Mã giữ Pháo vẫn phục nước sát là nước cờ hay khiến Triệu không thể nào lo xuể.Sau lại khôn ngoan dùng Pháo bịt Pháo chặn mất đường về của Triệu.Triệu khó nghĩ nên đâm ra cứ phải ra vào tướng cho đúng mực.Hồ bình thản bay tượng củng cố trung lộ vừa tăng cường sức nặng vừa ngầm ẩn giữ luôn 2 tốt của mình không cho Triệu có cơ hội phản kích,đợi Triệu đi tiếp rồi mới tính sau.Nước cờ cực kỳ lão luyện.

33.B7.1 B9.1
34.B3.1...

Trong tình cảnh dở khóc dở cười này,Triệu còn xe mà không tài nào đi nổi.Hồ bay tượng làm căn cho Tốt rồi thúc tốt tiến lên.Triệu nghẹn thở buộc phải đi nước chờ tốt biên.Hồ khôn khéo không vội vàng điều động binh mã mà cứ thủng thẳng đưa tiếp tốt 3 áp sát non sông của Triệu,khiến Triệu càng lúc càng phải đau đầu hơn nữa.Thế trận bên Hồ trầm trầm và sôi sục.Ngược lại Triệu thì vội vàng và co rúm.

34...X4.1
35.P2.5(!) X4-6
36.P2/4(!)..

Triệu không còn nước đi buộc phải tiến Xe xuống 1 chờ cơ hội ăn được tốt biên để còn thông tốt của mình mở đường mà tiến.Hồ thấy thế không thèm đoái hoài,phi Pháo dạo sát khiến Triệu từ bỏ âm mưu bắt tốt mà phải bình xe giữ lộ.Hồ dương đông kích tây,cơ hồ là doạ sát nhưng chủ yếu là tiến Pháo rồi lại lui Pháo để chuyển vào chân Sĩ có căn.Nước đi thật tài tình khéo léo.

36....X6/2
37.P6.1 T5/3
38.M8.7(!) S5.4
39.P6-8 X6/1
40.B7.1(!) T3.5
41.P8-6 X6-5

Hồ thấy Xe Triệu giữ chặt lộ 6 chưa thể phát huy tác dụng nên tranh thủ điều động Pháo Mã của mình bên cánh trái,tranh chiếm những vị trí có lợi dồn ép Triệu vào thế khó.Triệu xuống Tượng,lên Sĩ là những nước đi tỉnh táo,vừa tránh thế công,vừa tạo cơ hội cho tướng mình có cơ hội đào thoát.Sau thoái xe kiềm chế Pháo Mã của Hồ,cục diện nhẹ đi 1 chút.Hồ chỉ chờ có thể thúc binh qua sông rồi lại hồi Pháo chặn tượng bảo vệ Mã tốt của mình đồng thời khiến cho Xe Triệu tắc nghẽn không kịp chuyển sang cánh phải đuổi Mã.Âm mưu truy bắt Mã,Tốt của Triệu đến đây là chấm hết.

42.P6/2 (!!) 43.T5.3

Khi binh 7 của Hồ đã qua sông,những tưởng rằng Hồ sẽ điều binh áp sát nào ngờ Hồ là tay cự phách,suy nghĩ không giống người thường,vừa mới cất công vượt ngàn trùng xa tiến binh xông tới nay lại nhân thấy Triệu bỏ Nhai Đình quên mất mối nguy liền vận Pháo về hà ngang nhiên thí tốt.Nước cờ thật ngang tàng và cao diệu.Triệu không nghĩ Hồ chơi nước đó nay bị Hồ thí quân,đâm ra hụt hẫng không ăn Tốt trước sau gì cũng chết.Thế là Triệu liền bay tượng lên cao sát binh chờ biến,đợi xem Hồ có cao chiêu gì sắp sửa giở ra.

43.B3.1 X5-6
44.P6-8 X6.2
45.P8.4 S6/5

Triệu nghĩ Hồ có nước sát nguy ngập cận kề nên lặng im chờ đợi nào đâu Hồ lại tiến binh lần nữa.Nước cờ thật quá bất ngờ,tốt vừa nằm xuống tốt khác lại qua.Thế thì Hồ có lợi gì ???.Điều kỳ diệu của thế trận này chính là con tốt 7 qua sông còn lâu mới gây nguy hại cho Triệu vì tướng Triệu đang nằm hướng Tây,Hồ suy tính cao siêu lừa cơ hội Tượng 5 của Triệu vắt vẻo lưng trời chưa kịp về hộ giá thế là lần nữa tiến binh áp sát nước Triệu.Thật là nghệ thuật thay cho 1 nước cờ vi diệu !

46.P8/5 X6.1
47.P8.1 X6/1
48.P8/1 X6.1
49.P8.1 S5.6

Hồ nhân cơ hội tốt đã qua sông,tiến Pháo rồi lại thoái Pháo,mục đích dẫn dụ Xe Triệu rời xa yếu đạo.Triệu trúng kế phi xe đuổi theo Pháo Hồ,Hồ cứ rập rình tiến lên rồi lại thoái về,Triệu không thể đuổi mãi vì sẽ phạm luật nên phải đổi nước biến.Chỉ chờ có thế Hồ dang tay phất cờ phá trận ,tốt 3 gươm giáo sáng loà áp dần Tướng Triệu.

50.B3.1 P8/1
51.B3.1 S4.5
52.B3.1 P8-7
53.B3.1 (!) Tg6.1

Liền một mạch,tốt của Hồ xông thẳng xuống tận cung.Nghệ thuật cờ tàn của Hồ giờ đây đã đạt đến đỉnh cao nên nước đi cũng cực kỳ thú vị.Con tốt qua sông giá trị như thế mà Hồ vẫn cứ lao thẳng xuống cùng mặc nhiên cho là tốt lụt nhưng với tính toán của mình,Hồ coi đó là thiên binh thần tướng.Nước cờ áp đáy buộc tướng của Triệu phải dâng cao thực là độc đáo và lạ lùng,gây cảm xúc mãnh liệt cho người xem.

Ôi đúng là:

"Mấy khi có thế cuộn trào
Một mình tốt tiến thẳng vào cấm cung ! "

54.P8.4 X6-8
55.P2-4 X8-6

Sau khi đưa được Tướng Triệu lên lầu,không chút chậm trễ,Hồ tiến nhanh Pháo mình chẹn lối ra của Tướng sau lại bình Pháo vào chiếu tướng ghim Xe,chuẩn bị hình thế để sát cục.Xem ra Triệu đã ở thế bại nhưng chưa muốn buông cờ vội.Do đó Hồ sẽ xử lý tiếp theo như thế nào đây ?.

56.T5.7(!) T3/5
57.S5.6(!) P7-4

Hồ lại đi những nước cờ độc đáo và lạ lùng,khi không dùng đến 1 quân lực nào mà cứ tiện tay bay hết Sĩ Tượng của mình lên,áp dụng kế sách Tướng quân thoát bào đích thân lâm trận quả không hổ danh là đệ nhất cao thủ đương thời.Triệu không dám dùng xe ăn Pháo vì Hồ có nước thoái Mã chiếu tướng rồi lại nhảy Mã vào góc sĩ liên công chiếu hết nên đành bình Pháo lộ 4 cố gắng giải nguy.

58.M7/5 S5/4
59.M5/7 (!) (tiên thắng)

Sau khi Triệu đi Pháo 7 bình 4,Hồ mới bình thản quay Mã ăn tượng gọi chiếu,tất nhiên Triệu phải hạ Sĩ.Hồ nhảy Mã lùi về mà không tiến.Thật là cao minh !.Hồ không chiếu hết Triệu mà tự Triệu không còn đường ra.Hồ phục M7.6 chiếu tướng rồi lại thoái 5 làm thành sát cục tinh hoa.Triệu không thể giải cứu thế nguy đành đứng dậy nhận thua.Ván cờ đến đây là kết thúc.Hồ Vinh Hoa quả không hổ danh là thiên hạ đệ nhất cao thủ,công phu tinh tế,lão luyện.Sức cờ như sóng lớn chảy tràn,khó ai theo kịp đã cống hiến 1 trận cờ cực kỳ hấp dẫn và có giá trị nghệ thuật rất cao khi tiếp Triệu Quốc Vinh của vùng Hoa Bắc.Sau ván cờ này thì đúng 10 năm sau,Triệu Quốc Vinh trở thành vị quán quân thứ 8 trong lịch sử cờ tướng Trung Hoa.
Nguồn:http://forums.xiangqiclub.com/

Comments (0)